Fansipan Sapa
Trang chủ Tours Cẩm nang du lịch Albums Ghi danh Liên hệ‡
 
  Fansipan Sapa

   


Fansipansapa.com   Google.com  
Chat Skype My status
Chat Yahoo
Điện thoại: (020) 3 872 606
Di động: 0984 35 35 77

  * Trang chủ >> Cảm tưởng

 

Nhật ký chinh phục Fansipan-Những thông tin cần thiết về leo núi Fansipan
NGUYỄN HỒNG HẢI 

Fansipan
Loăng quăng ký...
   1.Tôi là người làm báo, nên dẫu không muốn đi chăng nữa thì nghề báo vẫn gắn với việc đi. Huống hồ tôi cũng là thằng có máu giang hồ, xê dịch. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã khoái đi. Mùa hè năm 1977, khi miền Nam giải phóng chưa lâu, lúc ấy, tuy vẫn còn bám gấu áo mẹ, nhưng thằng bé 7 tuổi quê mùa xứ đồi như tôi đã lon ton theo mẹ, theo anh rong ruổi khắp Sài Gòn, rồi Vũng Tàu và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ. Ấn tượng về những miền đất lạ nơi tôi đã đi qua trong chuyến phiêu lãng đầu đời ấy mãi hằn in trong tâm trí tôi. Có lẽ bởi những ấn tượng ấy mà sau này cái sự đi nó ngấm vào máu thịt tôi. Đi trở thành nghiệp. Để rồi, trong trăm công ngàn việc của nghề làm báo hình, số phận lại đưa đẩy tôi làm phóng viên của chương trình VN-ĐN-CN và Du lịch và rồi bây giờ lại phụ trách mảng chương trình này của BKG-VTV. Vậy là, tôi một kẻ quen phiêu bạt lại như được chắp thêm đôi cánh cứ miệt mài lang thang, lang thang...
    Tôi đã đi hầu hết các địa danh trên dải đất hình chữ S của Tổ quốc mình. "Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước".Từ đỉnh Lũng Cú tột Bắc, đến mũi Rạch Tàu, tận cùng phương Nam nơi Nguyễn Tuân từng ví như ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm trên cơ thể Tổ quốc. Tôi cũng đã tới lang thang Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Các tuyến đảo dọc dài Đông bắc, Trung bộ và phía Nam tôi cũng đã đặt chân. Thế nhưng ước ao một lần tới những điểm cao và xa nhất trên cơ thể Tổ Quốc mình là Trường Sa và Fansipan thì không dễ gì thực hiện được. Sau rất nhiều lần lỡ hẹn, phải tới tháng 3 năm 2008, tôi mới hoàn thành được mơ ước ra Trường Sa- quần đảo thiêng của Tổ quốc giữa ngàn trùng sóng vỗ. Còn lại là Fansipan, nóc nhà của Đông Dương...Nhưng công việc chung, việc riêng cứ cuốn đuổi nhau. Và bởi vậy vẫn nguyên vẹn trong tôi giấc mơ trèo lên độ cao 3143 m để ngắm mây trời...
     2. Tôi quyết định đi Fansipan lần này hơi đột ngột. Nghe alo, Vietdiscovery tổ chức đoàn chinh phục Fansipan. Thời tiết thuận lợi. Thế là...để tính nhé. Trước đây, tôi nghe nói về hành trình chinh phục Fansipan của mọi người mà lòng đầy ngưỡng mộ. Nào là phải đi mất chừng dăm bảy ngày trong điều kiện thời tiết, địa hình cực kỳ khắc nghiệt. Bởi vậy mà khi   nhận lời mời đi, tôi cũng hơi lo lo. Chiều muộn thứ tư 26.2 nhận thông tin về chuyến đi, tối thứ năm 27.2 xuất phát, tôi chưa dám trả lời. Sáng thứ năm đến cơ quan, cơ man là công việc dồn lại. Nào là rà soát các chương trình phát sóng, nào là trực nội dung, nào là giao ban Đài... Làm ào ào, cái gì chưa quan trọng thì đành gác lại.
    Việc đầu tiên cần làm cho chuyến đi là kiểm tra thiết bị máy móc. Máy quay thì vẫn còn. Bộ máy DVC 400 thừa tiêu chuẩn để ghi những hình ảnh đẹp về cuộc leo núi để phát sóng. Nhưng còn người?  Kiếm đâu ra một êkip ăn ý để làm việc trong điều kiện khó khăn khi quyết định đi gấp gáp thế này. Những người có năng lực và có sức khỏe thì đã đi công tác hết cả rồi. Mà nếu không đưa máy quay đi ghi hình chuyến đi thì tiếc. Lại Thúy Hà, báo Văn Hóa thì cứ thi thoảng lại alo: Anh ơi, thế nào. Thì đi chứ còn thế nào. Nhưng còn đang chạy...

    Mà chạy thật, tôi phải toát mồ hôi khi phải chạy loanh quanh một vòng các Ban biên tập để điều đình mượn quay phim. Đầu tiên là Ban đối ngoại. Trưởng phòng Tổng hợp và trưởng phòng chuyên mục hào hứng. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, cực kỳ ủng hộ. Nhưng ra soi vào lịch chương trình, cầm bút xoay đảo lịch như chuẩn bị các phương án cho chiến dịch Điện Biên phủ, rồi alo khắp một vòng, cũng chả bói đâu ra một ông quay phim nào đủ sức khỏe và tư chất để leo Fansipan cả. Nhưng sự đam mê leo Fansipan không vì thế mà bị dập tắt. Chúng tôi nối đuôi nhau rồng rắn liên quân qua Ban biên tập truyền hình Cáp, rồi alo vòng vèo qua VTV3 và cuối cùng tóm được một cameraman tương đối đủ tiêu chuẩn từ VTV6 đi cùng tôi. Có được chú lính chì này vì lãnh đạo các đơn vị ủng hộ tôi theo kiểu tinh thần đồng đội và hợp tác quốc tế. (He he...). Lan man một tẹo để mọi người thấy cái công việc của Truyền hình nó nhiêu khê và bề bộn thế nào.
    Máy xong, người xong, bây giờ thì đã có thể thông tin cho nhà tổ chức là mình đã có thể đi cùng đoàn. Nhưng còn quân tư trang cá nhân. Ngắm lại chả có gì cả. Thế là lại chạy một vòng Hà Nội để kiếm quần áo, giầy, tất, găng tay, mũ len, balo, đèn pin, máy lửa...Những thứ chuyên dùng để leo núi. Cuối cùng thì công việc chuẩn bị cũng đã xong. Tôi alo giao Lại Thúy Hà lo phần hậu cần, thuốc men để dự phòng trong suốt cả hành trình leo núi.
    3.20h40, tàu chuyển bánh từ ga Hà Nội, 5h sáng thứ sáu, tàu đến ga Lào . Đường lên Sa Pa mọi khi sương mù dày đặc, còn hôm nay trời khô và trong veo. Xe xé màn đêm vun vút ngược những khúc cua mà không cần bật đèn vàng.
    Chúng tôi đến Trạm Tôn thì lúc này đoàn đạ̃p hợp đông đủ̀i. Những vị khách chinh phục Fansipan lần này là 60 cán bộ nhân viên bộ phận Game loft của công ty Vina Game từ Thành phố̀ Chí Minh ra. Họ đã có mặt ở Sa Pa từ ngày hôm trước và giờ đang náo nức đợi xuất phát. Đây là đoàn chinh phục Fansipan có quy mô đông nhất từ trước đến nay. Bởi để phục vụ cho đoàn cần phải có trên 30 porter người Mông đi theo vận chuyển đồ và phục vụ. Ngoài ra còn trên một chục hướng dẫn viên và bác sỹ chăm sóc sức khỏe. Vy là, tính c chúng tôi, đoàn có ti trên 100 người. Sau các thủ tục chia nhóm và phổ biến nội quy để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, đúng 9h15 đoàn chúng tôi xuất phát để bắt đầu hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương...
Fansipan
Loăng quăng ký...(Phần 2)
    Đoàn chúng tôi chia  thành 6 nhóm. Tất cả hăm hở tiến vào phía đại ngàn. Nắng đã lên. Ánh sáng chếch ngược của buổi sớm tạo cho đại ngàn vẻ hoang sơ, lung linh, quyến rũ...
    Nhưng chỉ sau chừng 15 phút tính từ điểm xuất phát, chúng tôi đã gặp một con dốc dựng ngược. Đây mới thực sự là lúc hành trình leo núi bắt đầu. Chỉ leo được một đoạn dốc ngắn, mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Mọi người lục tục cởi dần áo khoác ngoài. Đã có những thành viên đầu tiên của đoàn dừng lại và thở dốc. Một thành viên nữ không chịu được, tim đập mạnh, mặt mũi tím tái và mắc ói. Bác sỹ, hướng dẫn viên đã phải tập trung lại trợ giúp. Leo lên cao hơn một chút nữa, cô gái ấy đã không thể tiếp tục. Đành phải để porter đưa trở lại Trạm Tôn. Chừng 30 phút sau, vượt qua hết con dốc dựng đứng của cánh rừng đầu tiên, một khoảng không mênh mông hiện ra. Đó là bãi Trâu. Cả đoàn dừng lại nghỉ. Tôi hỏi các hướng dẫn viên, đã nhìn thấy đỉnh Fansipan chưa. Lắc đầu và cười. Phía sau những đỉnh núi kia. Nhưng còn xa, xa lắm...
    Sau ít phút nghỉ ở chặng đầu, đoàn xốc lại đội hình để tiếp tục hành quân. Hơn một chục thành viên đến từ Vina game TP Hồ Chí Minh xin xuống núi vì không thể chịu nhiệt được thêm nữa.
    Men theo khe suối cạn nước mát lạnh, trong vắt giữa một buổi sớm tinh khôi, khoáng đạt, chúng tôi như được tiếp thêm sức lực để chuẩn bị cho chặng đường tiếp tục. Chúng tôi tiến sâu vào rừng già. Hai bên đường là vô vàn những thân cây cổ thụ rêu phong vài người ôm không xuể. Nhiều cây đại thụ không thể nào trụ thêm được trước khắc nghiệt thời gian đổ gục xuống, im lìm. Những khu rừng nguyên sinh này thuộc vườn Quốc gia Hoàng Liên nên công tác bảo vệ khá nghiêm ngặt. Mỗi đoàn đi chinh phục Fansipan đều có nhân viên kiểm lâm đi cùng để làm công tác bảo vệ rừng.

     Đi mãi, đi mãi đỉnh Fansipan vẫn mịt mùng đâu đó sau những dãy núi cao vút và xa khuất kia. Chỉ có điều là mọi thành viên trong đoàn đều ý thức được rằng phải cố gắng chinh phục bằng được quãng đường gian khó này để kịp đến điểm cao 2800m trước khi trời tối nếu không muốn chết đói và rét giữa lồng lộng sương gió và cái rét cắt da thịt của đêm tối ở đại ngàn.

    Cuộc hành trình chinh phục Fansipan còn đưa chúng tôi qua những rừng trúc ngút ngàn. Ở độ cao này, chỉ có loài trúc phất trần là chịu được sức mạnh ngang tàng của gió núi. Thân trúc nhỏ và chỉ cao tựa phất trần cứ rạp xuống rồi trồi lên như những đợt sóng giữa lưng trời...

    Nhưng rồi, nỗ lực của chúng tôi cũng được đền đáp khi vượt qua những vạt rừng trúc quân tử cao quá đầu người. 17h30, những thành viên cuối cùng của đoàn đã có mặt ở điểm tập kết 2.800m. Các porter người Mông đã kịp dựng lên những khu lều dã chiến. Và bếp lửa đã nổi lên. Mùi thức ăn đã ngào ngạt cả một vạt rừng chiều trên dãy Hoàng Liên...


Fansipan

Loăng quăng ký...( Phần 3)

    Sau một ngày leo núi cật lực, bữa ăn tối giữa lưng trời ngon miệng vô cùng. Ai cũng cố ăn nhiều thêm để dành sức cho chặng đường lên đỉnh ngày mai. Giang, chàng trai nặng 80 kg, bò lết suốt chặng đường leo núi buổi chiều giờ hồ hởi như chưa từng mệt nhọc gì luôn tay rót rượu và giục mọi người nâng cốc. Những porter người Mông quần quật gùi đồ khi chiều giờ lại là những đầu bếp lành nghề. Cũng món xào, món luộc, món nướng, món canh, cơm đủ cả. Và vừa miệng nữa...
     Đêm ở rừng sập xuống nhanh hơn. Bởi vậy, trong lúc chúng tôi ăn, các porter tranh thủ chặt trúc làm thành những chiếc ghế băng quanh bếp lửa để buổi tối mọi người ngồi sưởi. Một chương trình văn nghệ lửa trại cũng âm thầm được chuẩn bị.

     Định bụng sẽ ghi một số hình ảnh sinh hoạt của cả đoàn vào buổi tối nhưng nhìn quanh nhìn quẩn không thấy cậu chàng Vũ- quay phim đâu cả. Hóa ra vì leo núi mệt quá, lại cõng theo cái máy quay nặng 8 kg suốt cả chặng đường nên vừa ăn xong cậu ta đã chui vào túi ngủ đánh một giấc rồi. Thôi, còn chặng đường ngày mai, đành phải bỏ những hình ảnh tối nay để khoan thư sức... quay phim vậy.

Đêm trên núi lạnh buốt. Chỉ mới
chừng 20h nhưng trời đã đầy sương. Gió núi phần phật, rít ù ù rồi quất rầm rầm như ai ném đá vào mái tôn của ngôi nhà dành cho kiểm lâm mà đêm nay chúng tôi được ưu tiê
n ở. Giữa lưng chừng núi, đột nhiên, muốn nghe một giọng nói phương Nam, thế mà sờ vào cả 2 chiếc máy điện thoại đều hết pin. Tệ quá. Đành phải mượn tạm chiếc máy điện thoại của anh chàng hướng dẫn viên để alo. Sóng viettel phập phù. Vừa nghe, vừa chạy để dò hướng sóng. Rồi cũng alo và nhắn tin được một đôi cuộc để người dưới mặt đất yên lòng...
    Chương trình văn nghệ và lửa trại diễn ra không như dự kiến. Phần vì quá lạnh. Phần vì quá mệt. Nên mọi người ít tham dự. Chỉ có một ít bạn trẻ của Vinagame và  các porter ngồi vây quanh đống lửa đàn hát. Quá 21h đêm một chút, mọi người đã về trại nằm...Lần đầu tiên, ở đỉểm cao 2.800m của Fansipan có điện. C
hiếc máy nổ được các porter gùi lên cũng đã gắng gỏi nổ máy và tỏa sáng đến 23h...
    Không biết với mọi người ra sao, còn với tôi thì ngủ ở độ cao 2800m không hề đơn giản. Tôi lấy áo gió, khăn len, mũ trùm kín và chui vào túi ngủ nhưng tới tận gần 2h sáng mà không tài nào chợp mắt được.
Chân đau cứng, tê dại. Từ đầu gối trở xuống đến bàn chân như đi mượn của ai chứ không phải của mình. Mặc dù trước đó Lại Thúy Hà đã đưa tôi lọ salonpass để xoa bóp. Trằn trọc mãi cuối cùng tôi phải mò dậy cởi hết mũ, áo và khăn ra, cho cái lạnh trùm phủ khắp người. Mãi như thế, cái mệt, cái rét mới kéo tôi vào giấc ngủ chập chờn để tới 4h30 sáng, chúng tôi đã tỉnh dậy để tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh 3143 m.
    Sau khi vệ sinh cá nhân, lót dạ bát mỳ tôm và cốc trà gừng cho ấm bụng, chúng tôi lên đường. Chỉ còn hơn 400m  nếu tính khoảng cách chênh lệch độ cao từ chỗ tôi nghỉ lên tới đỉnh mà chúng tôi cần chinh phục. Thế nhưng, đây lại là đoạn đường khó khăn nhất. Vượt những vách đá cheo leo, tụt xuống những lối mòn dốc đứng, rồi lại bám vào thân trúc, rễ cây rừng mà leo lên.

Qua các địa danh: Vách đá dựng đứng, Sườn núi lộng gió, Rừng trúc ngút ngàn... Qua độ cao 2.900m nơi có núi mặt quỷ. Cuối cùng, đến 10h30, chúng tôi cũng lên tới đỉnh. Điểm mặt cả đoàn không thấy có ai bỏ cuộc. Kể cả những người yếu nhất. Một cô bé tên Linh trong đoàn không thể tự leo đã được bác sĩ Hải (Bác sĩ của đoàn) cõng lên. Mọi người đùa nhau, họ đã lên được tới đây bằng niềm tin...Ôi, tất cả chúng tôi ngưỡng mộ mình quá! He he...
    Bao nhiêu mệt mỏi như òa vỡ khi mọi người có mặt trên đỉnh núi ngằn ngặt gió và mây bay, khi được sờ tay vào chóp tam giác kim loại ghi độ cao 3143m trên nóc nhà Đông Dương này. Mọi người cùng nhau hát, mở rượu champagne để ăn mừng chiến thắng và chụp ảnh để ghi nhớ khoảnh khắc khó quên trong đời...

    Tôi háo hức tìm hoa đỗ quyên, vì bây giờ đang mùa hoa đỗ quyên nở rộ. Nhưng tuyến đường tôi đi không có nhiều không gian để ngắm loài hoa này. Những cây đỗ quyên cổ thụ đủ các sắc hoa trắng, đỏ, hồng, vàng... bung nở đan vào tán cây rừng rậm rịt trên cao. Hoặc là dưới những thung sâu,  xa tít. Và bởi vậy, tôi chỉ nhận biết được mình đang đi dưới rừng đỗ quyên cổ thụ khi gặp muôn vàn những cánh hoa rụng kín mặt đất hay
giăng đầy mặt nước của những con suối 
con đường.

    Bắt đầu từ chặng đường này, các nhóm trong đoàn đã tách ra thành nhiều tốp mà khoảng cách từ tốp này tới tốp kia là cả  hàng km đường rừng. Tôi luôn nằm ở tốp sau cùng. Không phải vì quá yếu mà vì vừa đi chúng tôi vừa dừng lại tác nghiệp.Vượt qua những cánh rừng nguyên sinh, qua những thung lũng bạt ngàn nương thảo quả, qua những vách đá cheo leo, qua những khe nước mà đường bắc qua là những thân cây cổ thụ, chúng tôi đến vạt rừng cháy. Gần 12h trưa, đoàn lên tới độ cao 2.200m. Đây cũng là điểm nghỉ chân và ăn trưa của cả đoàn. Bữa ăn picnic đầu tiên chỉ đơn giản có cơm lam, muối vừng, trứng luộc và thịt xiên nướng nhưng ai cũng cảm giác ngon miệng và hồ hởi

    Nhưng chặng đường trước mặt còn dài. Chỉ kịp ăn xong và uống vội miếng nước, các hướng dẫn viên của Viediscovery đã tập hợp đội hình và thúc giục mọi người lên đường. Buổi chiều, chúng tôi phải vượt qua một chặng đường dài và nguy hiểm để cả đoàn có thể tập kết đầy đủ ở độ cao 2.800m.

    Từ độ cao 2.500m trở đi, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ lại giảm đi khoảng 1 độ C. Thật may cho chúng tôi, thời tiết những ngày cuối tháng 2 ở đây thật đẹp. Các hướng dẫn viên cho biết, hiếm có ngày thời tiết ở trên đỉnh Fansipan đẹp thế này. Nắng nhẹ, trời trong, thảng hoặc những đám mây  ào qua phủ lấy những thung và lưng núi tạo nên những cảnh tượng lãng mạn.

    Chúng tôi đi xuyên qua những khu rừng thứ sinh. Cây ở đây mọc thấp. Xen giữa những vạt rừng chỉ rặt cây lúp xúp ấy là những thân cây cao lớn khô cháy chĩa lên trời. Người dân địa phương gọi đây là khu rừng cháy. Cách đây chưa lâu, nơi đây cũng là khu rừng già nguyên sinh. Nhưng hỏa hoạn do sơ ý của con người đã cướp đi sự sống của hàng chục ngàn ha rừng. Và những thân cây cháy nham nhở kia phải chăng vừa là dấu tích vừa là lời cảnh tỉnh với con người về ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường, về những ẩn họa, về sự sống và cái chết...

---------------------------------------------------------------
Nhat ky Fansipan, Cam tuong ve Fansipan, Leo nui Fansipan, Viet ve fansipan

Thông tin khác:
       
    Giới thiệu chung
    Chia sẻ kinh nghiệm
    Cảm tưởng khách hàng
    Hướng dẫn đặt tour
    Nhà tổ chức Vietdiscovery

    Tin tức - Sự kiện
    • Nhiều nét mới trong "lễ hội trên mây Sa Pa - 2011"
    • Lào Cai: xây dựng chuỗi sản phẩm đậm bản sắc dân tộc
    • Chương trình ngày hội văn hóa dân gian khu du lịch Hàm Rồng năm 2011
    • Giếng nước nóng bất thường tại Bảo Thắng Lào Cai
    • Tuyết rơi tại Sapa
    • Những tín hiệu lạc quan của du lịch Lào Cai
    • Lời nguyền bãi đá cổ Sapa
    • Leo núi rất có lợi cho sức khỏe
    • Lào Cai với Chương trình kích cầu du lịch năm 2010
    • Đặc công sẽ quây bắt rùa Hồ Gươm
    • Động đất tại Nhật khiến ngày ngắn hơn
    • Vật dụng nhất thiết phải có khi đi du lịch
    • 166 người chết tại lễ hội Carnival tại Brazil
    • Cuốn sách về sex gây bất ngờ nhất
    • Lào Cai-Cánh chim đầu đàn du lịch Bắc Việt Nam
    • Lào Cai đón trên 10.740 khách du lịch trong dịp Tết
    • "108 vị hảo hán" chinh phục nóc nhà Đông Dương
    • Thung lũng Mai Châu
    • Chương trình leo núi cắm cờ "Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi"
    • Chương trình "Du lịch về nguồn" ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai đón hơn 1,3 triệu lượt du khách
    • Du lịch Lào Cai tự tin hội nhập
    • Cắm cờ trên đinh Fansipan
    • Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fansipan
    • Sở VHTT và du lịch tỉnh Lào Cai công bố 15 doanh nghiệp đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển VHTT và du lịch năm 2011
    • Bão giá,du lịch nội lao đao
    • Lao động Việt kiều rủ nhau về nước tìm việc
    • 'Tour de France' dành cho tù nhân
    • 6 bí quyết treo tranh ảnh trong nhà
    • Bí quyết để bán nhà cũ nhanh chóng
    • Khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch 3 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương
    • Khám phá đảo xanh Phú Quốc
    • Du lịch biển Việt Nam "tiềm năng còn bỏ ngỏ"
    • Đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm du lịch của Việt Nam với sản phẩm du lịch của Trung Quốc
    • Miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo Chiến dịch khuyến mại ''Ấn tượng Việt Nam''

    Giải thưởng Khám Phá Fansipan 2010

     

     

     

     
    FANSIPANSAPA.COM
    Bản quyền © 2009. Công ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt (Vietdiscovery Co., LTD)
    Địa chỉ: 031, Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
    Tel: (0203)872606   Fax: (0203)872136
    Hotline: 0984.35.35.77(ms.Tuyến); 0912.410.410(ms.Hậu)
    Email: info@vietdiscovery.com
    Website: http://fansipansapa.com

    Counter: Access denied for user 'fansipansp_dl'@'localhost' (using password: YES)